Chelsea coi như đã nắm chắc ngôi vô địch Premier League mùa này khi họ tạo được khoảng cách với đối thủ gần nhất đến 9 điểm và chỉ còn 2 trận đấu “lớn” từ nay đến cuối mùa (gặp M.U và Man City)?
Tất nhiên, đấy chỉ là một cách nói. Thận trọng hơn, sẽ có kiểu bình luận muôn thuở: chưa thể đảm bảo điều gì khi cuộc đua còn đến 14 vòng (chứ chẳng lẽ phải đợi đến khi chỉ còn 2 vòng mới biết chắc cái khoảng cách 9 điểm kia là an toàn?).
Thật ra, cái sự an toàn của Chelsea không liên quan nhiều lắm đến việc họ còn bao nhiêu cuộc đối đầu trực tiếp trong Top 6. Chelsea thắng 1, hòa 1, thua 1 trong 3 trận đấu “lớn” gần nhất (trước Arsenal, Liverpool, Tottenham) - nghĩa là chỉ ở mức độ trung bình: không phải quá lo mà cũng chẳng mấy vượt trội mỗi khi phải đá trận “đinh”. Đội bóng của Conte “sẽ vô địch” chủ yếu vì họ quá ổn định, luôn lấy đủ 3 điểm mỗi khi gặp đối thủ ngoài Top 6. Nói đúng hơn, Chelsea yên tâm bởi cả 5 đội còn lại trong Top 6 mất điểm quá nhiều - ít ra là trong khoảng chục vòng gần đây - ở các trận đấu thuộc diện “phải thắng”.
Tóm lại, chỗ mấu chốt trong nhận định “Chelsea sẽ vô địch” chính là chi tiết... không thuộc về họ: còn đến 14 vòng đấu, các đối phía sau sẽ còn... mất bao nhiêu điểm? Đấy cũng chính là vấn đề của cuộc đua vào Champions League mùa tới. Có 5 đội “rưỡi” hiện tranh chấp 3 chỗ còn lại trong Top 4 (nói vậy là bởi chưa thể gạch tên đội số 7 Everton, dù tất nhiên là hy vọng của đội này thấp hơn hẳn 5 đội còn lại).
Từng có lúc, báo chí Anh phải lập hẳn một bảng xếp hạng mini, chỉ để thống kê các trận đối đầu trực tiếp trong Top 6 và nhấn mạnh chi tiết Juergen Klopp là HLV duy nhất bất bại khi so tài tay đôi với các đối thủ nổi tiếng. Bây giờ, Klopp vẫn chưa thua trận nào. Nhưng, để làm gì, khi Liverpool từ chỗ được xem là đối thủ đáng gờm nhất của Chelsea giờ đã xuống tận vị trí số 5, chỉ còn hơn M.U của Jose Mourinho đúng 1 điểm?
Vẫn mãi đứng ở vị trí số 6, nhưng trên thực tế thì tình thế M.U bây giờ đã tốt hơn khá nhiều so với lúc Mourinho cứ phải lẩn quẩn với đề tài dùng hay không dùng Wayne Rooney. Chỉ cần xuất hiện kết quả như mong muốn, trong một vòng đấu duy nhất sắp tới, là M.U có thể nhảy vọt qua cả Liverpool lẫn Arsenal để vào Top 4. Vẫn vậy: kết quả “như mong muốn” nghĩa là M.U thắng, đối thủ cạnh tranh thua, nghĩa là câu chuyện sẽ do các đội bị cho là yếu quyết định - chứ không phải chính họ tự giải quyết vấn đề bằng những cuộc giao tranh thượng đỉnh.
Giới hâm mộ M.U hẳn rất tiếc rẻ khi nhìn lại 4 vòng đấu vừa qua và thấy đội bóng của họ mất đến 6 điểm, qua 3 trận hòa. Liverpool thì mất đến 12/15 điểm trong 5 vòng gần đây. Họ không thua M.U và Chelsea, nhưng họ cũng chỉ hòa Sunderland và thua Swansea, Hull - 3 trong 4 đội chót bảng!
Người ta cứ cố làm phức tạp hóa trò chơi bóng đá bằng những triết lý cao siêu trong khi thực tế Liverpool dù có được Klopp huấn luyện hay không, lẽ ra cũng phải thắng 3 đội vừa nêu. Ngược lại, triết lý nào mà chỉ đem lại 1 điểm trong 3 trận đấu như vậy thì cũng... nên bỏ. Trong 3 trận gặp các đội vừa thăng hạng là Burnley, M’brough, Hull, M.U tung đến 85 cú dứt điểm mà chỉ kiếm được 2 bàn. M.U đang đứng thứ 6 là vì vậy - chứ không phải vì thua và bị mổ xẻ tan nát trước Man City hoặc Chelsea!